Hải Bối, quê hương của vô vàn truyền thuyết với đầy đủ chứng tích còn lưu lại đến tận bây giờ:
• Hai Bà Trưng khởi nghĩa giành độc lập.
• An Dương Vương và thành Cổ Loa, chuyện Mỵ Châu – Trọng Thủy bi thương, đẫm nước mắt.
• Chử Đồng Tử và nàng Tiên Dung.
• Vua Hùng và Tây Thiên Thánh Mẫu.
• Thánh Gióng và Thánh Chèm gặp nhau, cùng về Sóc Sơn vui hội, rồi thăng thiên, trở thành Ông Gióng và Ông Chèm.
Xã Hải Bối có tới hàng chục đình, chùa, đền, miếu, nơi thờ cúng và tổ chức lễ hội hằng năm. Các trường dạy chữ Nho, chữ Quốc ngữ vang lên tiếng đọc bài như ếch kêu râm ran. Những cuốn sách, truyện bằng Hán tự và chữ Quốc ngữ như Tam Quốc Diễn Nghĩa, Phạm Công – Cúc Hoa, Cung Oán Ngâm Khúc, Chinh Phụ Ngâm có mặt khắp các xóm thôn, được bày bán ở các chợ quê. Người dân nơi đây có đời sống tinh thần và tâm linh phong phú, ổn định.
Cậu bé Quốc Ái ra đời trong một gia đình nho học nghèo ở thôn quê. Ngay từ nhỏ, cậu đã bộc lộ năng khiếu trên nhiều phương diện văn nghệ, đặc biệt là hội họa. Không ai dạy vẽ, cậu cứ thế quan sát rồi tự vẽ suốt ngày bằng than bếp, gạch non, mực tàu, bút chì, củ nghệ, mực tím, phẩm lục, màu hoa hiên, hoa hoè, củ nâu…
Trong vòng mười năm, Quốc Ái phát triển mọi mặt về năng khiếu học hành và nghệ thuật, từ hát dân ca, hát mới theo phong cách Tây Âu, ngâm thơ, lẩy Kiều, sa mạc, trống quân… Cậu có khả năng cảm thụ sâu sắc những áng văn thơ cổ của các bậc anh tài như Hồ Xuân Hương, Nguyễn Gia Thiều, Đoàn Thị Điểm, đặc biệt là Truyện Kiều của Nguyễn Du.
Những câu thơ, câu văn đã đi cùng Quốc Ái suốt nhiều năm, nhiều chục năm, cho đến tận bây giờ khi ông đã trải qua 80 mùa xuân:
Một tay gây dựng cơ đồ,
Bấy lâu bể Sở, sông Ngô tung hoành.
Bó thân về với triều đình,
Hàng thần lơ láo, phận mình ra đâu?
Áo xiêm ràng buộc lấy nhau,
Vào luồn ra cúi, công hầu mà chi?
Sao bằng riêng một biên thùy,
Sức này đã dễ làm gì được nhau?
Chọc trời, quấy nước mặc dầu,
Dọc ngang nào biết trên đầu có ai...
Đây chính là tư tưởng "Không gì quý hơn độc lập, tự do!" của mỗi con người chân chính.
- Trích hồi ký Hoạ sĩ Lê Lam -
Hải Bối, a homeland rich with countless legends, still holds tangible evidence of its history today:
The uprising of the Hai Bà Trưng to fight for independence.
The story of An Dương Vương and the ancient Cổ Loa citadel, as well as the tragic tale of Mỵ Châu and Trọng Thủy.
The tale of Chử Đồng Tử and Tiên Dung.
The legend of Vua Hùng and Tây Thiên Thánh Mẫu.
The meeting of Thánh Gióng and Thánh Chèm, who joined forces in Sóc Sơn before ascending to become Ông Gióng and Ông Chèm.
Hải Bối has many temples, shrines, and pagodas where annual festivals are held. The schools, teaching both Nôm and Vietnamese script, echo with the sound of reading, resembling the croaking of frogs. Books and stories written in Chinese characters and Vietnamese such as Tam Quốc Diễn Nghĩa (The Three Kingdoms), Phạm Công - Cúc Hoa, Cung Oán Ngâm Khúc, and Chinh Phụ Ngâm can be found throughout the villages, sold in local markets. The people here have a rich, stable spiritual and cultural life.
Quốc Ái was born into a poor Confucian family in a rural village. From a young age, he showed talent in various artistic fields, particularly in painting. Without formal teachers, he observed and taught himself to draw, using materials such as charcoal, unburned bricks, ink, pencil, turmeric, purple ink, and natural dyes from flowers and roots.
Over the next ten years, Quốc Ái’s talents in academics and the arts developed. He became skilled in traditional folk songs, modern Western-style music, poetry recitation, and other forms of traditional Vietnamese music, including Trống Quân and Sa Mạc. He had a deep appreciation for the classical poetry of great figures like Hồ Xuân Hương, Nguyễn Gia Thiều, and Đoàn Thị Điểm, and especially Truyện Kiều by Nguyễn Du.
The lines of poetry from Truyện Kiều stayed with Quốc Ái for decades, even as he reached the age of 80, reflecting his values of independence and freedom:
“One hand builds an empire,
For years, the waters of the Sở and Ngô rivers have surged.
Retiring to the imperial court,
What’s left for me now?
The robes and silks bind us together,
We bow and submit, but what’s the point?
Better to stay on the borders,
What more could be accomplished with this strength?
Challenging the heavens, stirring the seas,
Not caring what’s above my head…”
These lines express the philosophy of “Nothing is more precious than independence and freedom!”
- "Excerpt from the memoir of artist Lê Lam" -