"Năm 1945, vào thời điểm Cách mạng Tháng Tám, tháng 9, tôi vẽ trên một tờ giấy to hình ảnh anh nông dân Việt Nam cầm cây đòn xóc nhọn đâm vào bụng thằng lính Nhật, khiến nó ngã ngửa. Tôi giơ bức tranh đó cho cả cuộc mít tinh ở làng xem. Mọi người cùng nhau hô to: "Đả đảo phát xít Nhật!", rồi đồng loạt xé nát bức tranh ra nhiều mảnh, cười vang sung sướng, thậm chí còn bắn thêm mấy phát đạn lên trời để biểu thị khí thế oai phong.

Năm 1946, tôi được xem nhiều tranh cổ động của các họa sĩ vẽ để cổ vũ cho Cách mạng vừa thành công. Tôi nhìn thật lâu đến mức thuộc lòng các bức tranh như Tuần lễ vàng, Bác Hồ, hay Anh vệ quốc đoàn đứng bảo vệ chế độ mới. Sau đó, tôi vẽ lại những bức tranh ấy thật to ở đình làng tôi.

Năm 1947, khi quân Pháp càn lên, chúng đã dùng lưỡi lê để rạch và xóa đi những bức tranh ấy. Cũng trong năm đó, tôi vẽ chân dung anh Đặng Kim Giang rất giống. (Sau này, anh Giang trở thành Thiếu tướng, Chủ nhiệm Hậu cần Mặt trận Điện Biên Phủ).

Nhờ có khả năng làm văn nghệ phục vụ đời sống con người, nên dù ở đâu, tôi cũng sống vui vẻ, chan hòa, được mọi người yêu mến. Chính nhờ sự mạnh dạn và vô tư khi vẽ chân dung hai nhân vật đứng đầu ngành văn hóa và giáo dục là cụ Hoàng Ngọc Phách (nhà văn Tố Tâm) và cụ Ngụy Như Kon Tum, nên hai cụ đã mách tôi đi tìm họa sĩ Tô Ngọc Vân, người đang chiêu sinh để mở Trường Cao đẳng Mỹ thuật khóa đầu tiên sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Từ đó, tôi bước chân vào giới mỹ thuật tạo hình và hoạt động suốt 60 năm cho đến tận bây giờ."  

( Trích Hồi Ký của họa sĩ Lê Lam- 2010, về thời kỳ Chiến tranh Đông Dương)

-----------------------------------------------------

Ảnh: "thời Đồi Cọ Điện Ảnh năm 1953, trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Khi ấy, chúng tôi ở rừng huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Hàng ngày, máy bay Pháp vẫn bắn phá, giết hại dân ta, nhưng chúng tôi luôn làm việc sôi nổi, tiếng cười nói vang khắp núi rừng. Ban đêm, anh em còn được xem phim Liên Xô, Trung Quốc, say mê và hứng thú. Đội ngũ thanh niên của Điện ảnh Trung ương ngày ấy ra đời. Tôi, Lê Lam, làm Bí thư Chi đoàn khi mới 22 tuổi những người bạn tôi trong đó có nhạc sĩ Vĩnh Bảo là đoàn viên ít tuổi hơn nhưng chững chạc, sôi nổi và vui tươi. . ."

- Trích Hồi Ký "Tôi vẽ nhạc sĩ Vĩnh Bảo" Họa Sĩ Lê Lam -


In 1945, during the August Revolution, in September, I drew an image of a Vietnamese farmer holding a sharp stick, stabbing a Japanese soldier in the stomach, causing him to fall backward. I showed the painting to everyone at a rally in my village. The crowd shouted, "Down with Japanese fascists!" Then, they all tore the picture into pieces, laughing joyfully, even shooting a few rounds into the air to express their high spirits.

In 1946, I saw many propaganda posters created by artists to encourage support for the recently successful revolution. I looked at these posters for so long that I memorized them, including images like "Golden Week," "Uncle Ho," and "The National Defense Soldier protecting the new regime." I recreated these posters on a large scale at the village's communal house.

In 1947, when French forces came to attack, they used bayonets to slash and erase those posters. That same year, I drew a portrait of Dang Kim Giang, which resembled him very closely. (Later, Giang became a Major General and Head of Logistics for the Dien Bien Phu Front).

Thanks to my ability to create art that served the needs of the people, I was able to live happily and harmoniously, loved by everyone no matter where I was. My boldness and sincerity in drawing portraits of two key figures in culture and education—Hoang Ngoc Phach (author of "Tố Tâm") and Nguy Như Kon Tum—led them to recommend I find artist To Ngoc Van, who was recruiting students for the first Fine Arts College after the August Revolution in 1945. From there, I entered the field of fine arts, where I have been active for over 60 years.

Photograph Description: "During the 1953 'Cọ Điện' era, during the resistance against French colonial forces, we were in the forests of Định Hóa district, Thái Nguyên province. Despite daily air raids by the French, which killed many people, we continued to work energetically, with laughter echoing throughout the mountains and forests. At night, we enjoyed Soviet and Chinese films with great enthusiasm. This was when the Central Cinema Youth Team was formed. I, Lê Lam, became the Youth Union Secretary at just 22, with friends like musician Vĩnh Bảo, who was younger but more composed and lively."